Cùng lúc đó, một tên nam tử trung niên thần tình ảm đạm, mệt mỏi đang chạy như điên về tộc địa Mục gia.
Dưới chân hắn lầy lọi, thân hình vô cùng chật vật giống như đang có chuyện rất khẩn cấp.Tên hắn là Mục Chính Tiên, là một tiểu gia chủ của một chi mạch ở Mục gia.Một năm trước, bởi vì gia tộc phải cắt giảm tài chính, một bộ phận nhỏ tộc nhân bị ép đi đến nước láng giềng là Đại Nguỵ Vương Triều mưu cầu phát triển.Trong ba ngày này, hắn đã trằn trọc mấy lần.
Lúc vừa đến Thanh Vân Trấn, hắn phát hiện ở đó chỉ còn lại một ít tộc nhân già yếu đang bảo vệ sản nghiệp của gia tộc mà thôi.Vốn không còn hi vọng quá lớn hắn lập tức uể oải, cho là chủ mạch của gia tộc hơn một năm đã suy tàn đến mức này.Thời điểm đang muốn rời khỏi thì có người nói cho hắn biết, hiện giờ gia tộc đã như mặt trời ban trưa ở Đại Yến Vương Triều, áp đảo bên trên tất cả thế lực khác.Tộc trưởng Mục Thần Xuyên đã di chuyển phần lớn tộc nhân đến cứ địa cũ của Linh Khư Động Thiên, cũng kể về một ít sự tích xảy ra gần đây.Sau khi Mục Chính Tiên nghe xong thì tâm thần bị chấn động một cách mãnh liệt.
Lập tức dâng lên hi vọng vô cùng lớn, chạy nhanh trong đêm về tộc địa mới của Mục gia.…Mấy canh giờ sau, trong đại điện Mục gia.
Mục Chính Tiên vừa kể những chuyện xảy ra ở Đại Nguỵ Vương Triều vừa chảy nước mắt.“Oanh.”Một cái bàn Bát Tiên bị vỗ nát bét phát ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335250/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.