Thời gian nữa năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá từ Đạo Cơ tầng chín đến Nguyên Đan tầng tám.
Gần như lướt qua một đại cảnh giới.
So với ba vị thiêu kiêu Tử Phủ mà nói, tốc độ cũng không chậm chút nào.
Để cho dù là Mục Thần Xuyên cũng đều có chút lau mắt mà nhìn.
Nhưng tính cách của vị hậu bối này ngược lại có chút lãnh khốc, từ trong người mơ hồ toát ra một cỗ khí chất sát phạt tràn ngập sát ý lẫm liệt.
Giống như đã trải qua không ít nguy nan mới có ngày hôm nay.
Lập tức, Mục Thần Xuyên cũng không nhiều lời, nói thẳng ra chuyện kinh đô học phủ.
Mà Mục Vô Song nghe xong không chút do dự đã đáp ứng, cực kỳ quả quyết.
“Tộc trưởng, khi nào khởi hành?”“Ba ngày sau.
”“Ngươi hãy xuất phát cùng Mục Lãng, Mục Nguyệt Dao bọn họ.
”“Đúng rồi, ngươi còn chưa có toạ kỵ đúng không, đợi lát nữa đi tới gặp Đại trưởng lão lĩnh một con Thiên Yêu Linh Thứu đi.
”Mục Thần Xuyên mở miệng cười nói.
Không nghĩ tới, một giây sau.
Mục Vô Song lại phất tay cự tuyệt.
“Đa tạ ý tốt của Tộc trưởng.
”“Toạ kỵ thì không cần, vãn bối không muốn rêu rao, ưa thích độc lai độc vãng.
”“Thời gian đi bộ chậm hơn một chút, vì không để có chuyện ngoài ý muốn, bây giờ ta liền lên đường.
”Nói xong, Mục Vô Song vội vàng cúi đầu, quay người bước nhanh rời đi.
“…”Mục Thần Xuyên có chút vô ngữ nhưng cũng không nói gì nhiều.
Chỉ là ánh mắt nhìn về thân ảnh đang rời đi kia, có chút suy tư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335261/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.