Mục Lãng đứng trong đám người nhìn về thân ảnh vỉ ngạn kia, trên mặt lộ vẻ mơ ước.
Tộc trưởng thật là uy phong.
Một người liền tiêu diệt Linh Khư Động Thiên.
Không giống hắn trang một tháng mới miễn cưỡng đột phá cảnh giới Nguyên Đan.
“Đồ nhi, mục tiêu ngươi muốn theo đuổi càng ngày càng xa đấy.
”“Tộc trưởng của các ngươi thật không đơn giản.
”“Chiến lực hiện tại ít nhất cũng không dưới cấp bậc Chân Quân!”Thần niệm của Linh Dược Tôn Gỉa chầm chậm chuyền đến.
Mục Trần mỉm cười, trong con mắt tóe ra quang mang không chịu thua.
Rất nhanh.
Sau khi Mục Thần Xuyên tuyên bố xong mọi việc, trên vạn tên tộc nhân tan tác như chim muông, nhộn nhịp trở về nơi ở thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai di chuyển.
Mà Mục Thần Xuyên cũng không thoải mái, đang phân phó đủ công việc trong đại sảnh nghị sử.
Giang sơn mà bọn hắn đánh xuống tại Thanh Vân Trấn chắc chắn không thể tùy ý vức bỏ.
Những khoáng mạch, sản nghiệp dân gian, đồng ruộng, phường thị đều cần phải có người quản lý.
Không bao lâu, sao khi thương nghị đã quyết định để lại một ít tộc nhân tu vi bình thường, đã có tuổi ở lại đóng giữ Thanh Vân Trấn.
Tất nhiên sẽ có bồi thường hàng năm.
Ngoài ra còn có vô số việc phải chờ thương nghị.
Cho đến đêm khuya, tất cả trưởng lão mới trở lại chỗ ở.
Sáng sớm hôm sau.
Toàn tộc Mục gia trùng trùng điệp điệp đi về hướng trú địa mới.
Thời khắc vừa mới đến, tất cả mọi người đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335267/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.