Trải qua khoảng thời gian tu dưỡng sinh tức thì Mục gia cũng đã khôi phục lại cảnh tượng phồn vinh lần nữa.
Tộc nhân bị phân phát lúc trước cũng đã quay về hơn phân nữa, chỉ còn một bộ phận tộc nhân đi xa tha hương không cách nào liên lạc.
Sau khi Mục Thần Xuyên xuất quan liền phóng thích sức mạnh thần thức đảo quanh tộc địa.
Hắn kinh dị phát hiện.
Có không ít tộc nhân có khả năng đầu tư hơn so với trước đây.
Thậm chí có một ít tu sĩ trên thân còn có phúc duyên không nhỏ.
Tỉ như thu được truyền thừa của cường giả, tìm được các loại tuyệt thế linh thảo, đan dược, công pháp.
“Ầm ầm!”“Ầm ầm!”Lúc này, trên hư không phía trên tộc địa bỗng nhiên nổ mạnh, có lôi đình vũ động đan xen, hiển hoá ra dị tượng kinh người.
“Đây lại là tình huống gì?”“Sinh một đứa bé mà lại có dị tượng đáng sợ như thế?”Một đám tộc nhân đang ở ngoài phòng chờ tinh thần phấn chấn, kinh hãi nhìn lôi vân ngưng kết không tiêu tán trên bầu trời.
Một nam tử trung niên thấy tình cảnh này, trên mặt càng lộ ra vẻ lo lắng.
Tên của hắn là Mục Lực, là tiểu gia chủ của một chi mạch Mục gia.
Phụ nhân trong phòng sinh chính là thê tử của hắn.
Thân thể hắn run nhè nhẹ, trong miệng lại không ngừng cầu nguyện.
Hi vọng mẹ con bình an, đừng xảy ra chuyện gì.
Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh chầm chậm xuất hiện trên hư không.
Một đám tộc nhân Mục gia thấy hắn tới, ánh mắt ngưng lại, vội vàng khom người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335274/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.