“Giết.
”“Giết.
”“Giết”Có tộc trưởng cảnh giới Tử Phủ hiển uy, sĩ khí của binh sĩ Mục gia lập tức trèo tới đỉnh phong.
Từng người đều không sợ chết mà trùng sát về trú địa Vương Gia mà đi, giống như thú triều cuồng bạo, thanh thế ngập trời!“Nghênh chiến!”Hai con ngươi của Vương Hải đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gào thét.
Giờ phút này hắn không còn cách khác mà chỉ có thể suất lĩnh tộc nhân nghênh chiến.
Trong lúc nhất thời, tiếng la giết trùng thiên.
Linh khí cuồng bạo tàn phá bốn phía chiến trường, pháp khí đao binh ra ngang dọc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Thần tình của Mục Thần Xuyên lãnh khốc, thân hình loé lên một cái đã đi đến trước mặt Vương Hải, bàn tay to ầm vang vỗ xuống.
Bắt vua trước bắt giặc sau.
Nếu chém đầu Vương Hải, những người còn lại chắc chắn sẽ không tái chiến được.
Ầm ầm!Ầm ầm!Vương Hải không cam lòng gào thét, điên cuồng thúc giục linh khí mênh mông trong cơ thể, muốn chống cự lần cuối cùng.
Nhưng trước mắt một Tử Phủ Chân Nhân hắn lại lộ ra vẻ nhỏ bé không đáng kể.
Chỉ có thể giữ vững được thời gian hai hơi, liền bị một quyền của Mục Thần Xuyên đánh nát nhục thân, chết ngay tại chỗ.
Đại trưởng lão Mục gia Mục Thanh Vân mắt thấy Vương Hải chết, thần tình phấn chấn vạn phần, lập tức hét to về phía mọi người đang chém giết phía trước.
“Vương Hải đã chết!”“Vương gia đã bại!”“Các huynh đệ Mục gia, giết a!!”Trong chốc lát, tiếng la giết của đám cường giả Mục gia ngày càng lớn, linh khí điên cuồng huy sái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335280/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.