Một lát sau.
Mục Trần đã nói chuyện xong với Mục Thần Xuyên, một mình quay lại sương phòng.
Lúc này, trên chiếc nhẫn cổ xưa loé lên ánh sáng, âm thanh của Linh Dược Tôn Giả chầm chậm truyền ra.
“Không nghĩ tới Mục gia các người cũng còn có chút nội tình.
”“Lại có một vị tộc trưởng cảnh giới Tử Phủ tọa trấn.
”Mục Trần cười khổ một tiếng.
“Đồ nhi cũng vừa mới biết được.
”“Tam thúc bế tử quan mười năm, người trong gia tộc đều cho rằng hắn gặp bất trắc.
”“Bây giờ trùng phùng, phảng phất như cách một đời người.
”“Ồ?”“Bế tử quan mười năm…”Linh Dược Tôn Giả hơi kinh ngạc.
“Vừa nảy xem cách ăn nói của hắn, có thể nhìn ra là một người có đại phách lực.
”“Đáng tiếc.
”“Nếu như không phải sinh ra ở địa phương nhỏ như Thanh Vân Trấn này, có lẽ đã có thể trở thành nhân kiệt một đời!”Mục Trần gật đầu một cái.
Trước đây sư tôn là cường giả Thần Hỏa cảnh, ánh mắt cực cao.
Có thể đánh giá một tộc trưởng của một gia tộc nhỏ như thế, có thể thấy có chút hiếm lạ.
Sau đó, hắn lấy ra đan dược, võ kỹ, pháp khí mà Mục Thần Xuyên tặng cho hắn.
Thời điểm hắn lật ra bản võ kỹ Huyền cấp thượng phẩm kia.
Một gốc thực vật tảng ra hàn ý kì dị đột nhiên rơi ra ngoài.
“Hả?”Mục Trần nhặt nó lên, mắt lộ vẻ kinh ngạc.
“Sao lại có một gốc linh thảo?”“Đây là…Thái m Dưỡng Thần Hoa!”“Có công hiệu tẩm bổ thần thức của tu sĩ, giá trị xa xỉ.
”Linh Dược Tôn Giả chần chừ, chầm chậm mở miệng nói.
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nguoi-lam-toc-truong-nguoi-san-xuat-hang-loat-dai-de/335287/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.