Nhưng cũng may mắn, ít nhất Phượng Đồ Đằng sẽ không rơi vào tay kẻ tàn nhẫn như Mặc Kình Thiên.
"Người mang mặt nạ?" Hoa Hi lập tức nghĩ tới công tử Cơ Nguyệt!
Nhưng hình như hắn có rất nhiều tật xấu. Trong thời gian ngắn ngủn, có thể đi đoạt Phượng Đồ Đằng với Mặc Kình Thiên ư?
"Cha con không nhìn thấy hắn. Động tác hắn rất nhanh, hơn nữa hắn có phù chú lợi hại. Nương chỉ đứng cách xa nhìn thoáng qua thôi."
Nghe Độc Cô Phượng nói như vậy, Hoa Hi trong lòng đã xác định người đó chắc chắn là công tử Cơ Nguyệt!
Cái tên kia cổ quái máu lạnh. Không ngờ tới hắn đoạt được Phượng Đồ Đằng tới tay luôn!
Kế tiếp Hoa Hi không truy đuổi hỏi về Phượng Đồ Đằng nữa, mà ngồi nói chuyện với Độc Cô Phượng trong chốc lát, liền về phòng nghỉ ngơi.
Tiểu Quế Tử ngồi xổm trên gối đầu của nàng, đầu nhỏ hơi nghiêng, khi cười để lộ ra răng cửa đáng yêu.
Hình như chủ nhân không vui..
Hừ hừ! Ai chọc chủ nhân không vui, hắn sẽ hung hăng đi cắn y!
Hoa Hi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Quế Tử.
Công tử Cơ Nguyệt.. Trong đầu nàng hiện ra bóng hình thon dài kiêu căng kia, cùng ánh mắt hung ác nham hiểm, mặt nạ quỷ dị, thân thủ tàn nhẫn, thiên tài về phù chú thuật..
Phượng Đồ Đằng ở trong tay 1 người như thế, thật sự quá khó giải quyết!
Người có được đồ đằng được cả thiên hạ.. Quả nhiên trong thời kỳ loạn lạc, người nào người nấy đều có dã tâm!
Thu hồi suy nghĩ, Hoa Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213830/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.