"Tam cô nương sợ cái gì? Cũng không phải là ngươi trộm Chuyển Linh Đan.."
Bốp!
La di nương còn chưa nói xong, một cái tát nặng nề trực tiếp đập bà ta bay ra ngoài, va mạnh vào cây cột, bà ta lập tức phun ra một ngụm máu.
"Đương nhiên là không phải nó! Tiện phụ này!" Mặc Kình Thiên thực sự gào thét lên.
Toàn bộ bảo khố đều bị tiếng rống chứa linh lực của ông ta làm cho chấn động, lắc lư.
Mọi người biến sắc.
La di nương vẫn luôn là người tướng quân tin tưởng nhất, sao lại xuống tay nặng như vậy?
"Mẹ!" Mặc Thiên Tuyết vội chạy tới, chạy được một nửa thì bị bàn tay linh lực của Mặc Kình Thiên nắm lấy cổ.
"Tiểu tiện nhân, ngay cả ngươi cũng dám phản bội ta!" Mặc Kình Thiên phẫn nộ tới cực điểm, nháy mắt toàn bộ đều là sát khí.
Không ít người bị dáng vẻ này của ông ta dọa sợ, ngay cả Thủy Linh di nương ngày thường được sủng ái nhất cũng không dám thở mạnh.
Ông ta đối xử với Mặc Thiên Tuyết còn như thế thì đừng nói gì đến bà ta, vẫn nên nói ít thì tốt hơn.
"Cha.. cha.." Cổ Mặc Thiên Tuyết bị bóp chặt, không nói ra được một câu đầy đủ.
Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, mắt trợn ra, đầu lưỡi cũng duỗi ra bên ngoài, vẻ mặt kia muốn dữ tợn bao nhiêu là dữ tợn bấy nhiêu.
Trong lòng nàng ta sợ hãi đến cực điểm, sao lại như vậy?
Rõ ràng tóc kia là của Mặc Hoa Hi mà!
Edit: Vô Ảnh Các
Cha phát hiện ra, sao lại không giết Mặc Hoa Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213839/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.