Hoa Hi mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, tiêu sái đi theo thiếu nữ xinh đẹp vào sau thông đạo.
"Là tên oắt con kia!"
Cách đó không xa, Long Thiển Huân ôm cánh tay, quệt miệng nhìn bóng lưng của Hoa Hi.
Long Càn Ngọc cũng không nhịn được nhìn thoáng qua.
"Thật thông minh." Long Thiển Huân thờ ơ chơi vòng cửu liên trong tay: "Công tử Cơ Nguyệt kia cũng là người lập dị, không ra bài theo lẽ thường, quả nhiên giống trong lời đồn, không phải là thứ tốt gì."
"Dị thì dị nhưng phù chú của hắn thật sự lợi hại. Lần này, người có thể nhìn thấy hắn có thể có được phù chú của hắn thì sao?" Thượng Quan Thiến hâm mộ nói.
Nàng và Mặc Thiên Tuyết cùng đến đây cũng vì những cái phù chú kia.
Ban đầu, dựa vào sự thông minh của bọn họ, giải vòng cửu liên cũng không khó. Thật không ngờ nửa đường lại nhảy ra một người tư duy lập dị như vậy.
Long Thiển Huân hoàn toàn khinh thường nói chuyện cùng nàng ấy, nàng ta hừ lạnh một tiếng không nói tiếp. Một người bên cạnh nói: "Thực lực của tên kia cũng rất kinh khủng, linh lực của nàng thật không giống bình thường!"
"Không hứng thú!" Long Thiển Huân tiện tay ném vòng cửu liên đi, chợt cười lên: "Nhưng hôm nay xem được một vở kịch hay, trong lòng thoải mái không ít. Nếu không phải Ngọc ca ca ngăn cản thì sẽ càng đặc sắc hơn nữa."
Sắc mặt Thượng Quan Thiến tái nhợt, cắn môi không dám trả lời.
Vừa rồi, nếu không có thái tử điện hạ ngăn cản, e là nàng ấy sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213850/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.