Mặc Thiên Tuyết là nữ nhi mà Mặc Kình Thiên thích nhất, có lẽ nàng ta đã tới bảo khố này không ít lần, tự nhiên cũng rõ vị trí của các loại bảo vật, cũng biết cả chốt mở cơ quan.
Mặc Thiên Tuyết thu cái bình vào trong ngực, lập tức cười lạnh một tiếng, thả mấy sợi tóc xuống đất.
"Mặc Hoa Hi, ngươi cũng đừng trách ta, ai bảo ngươi đáng ghét như vậy. Lần này ngươi nhất định phải chết!"
Làm xong tất cả, Mặc Thiên Tuyết không chậm trễ nữa. Mục đích của nàng ta là trộm đan chuyển linh, bây giờ đã lấy được, nàng ta cũng không xem đồ tốt khác.
Vừa chạy tới đầu bậc thang, dưới đột nhiên không bị đề phòng đạp phải một thứ gì đó ở dưới chân, nàng ta trượt một cái, nặng nề té ngã xuống đất.
Mà bóng đen vừa rồi thì lướt cực nhanh sang một bên, nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không theo kịp.
Dĩ nhiên là Mặc Thiên Tuyết không nhìn thấy, nàng ta chỉ đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Nàng ta không nhìn thấy, trong chớp mắt nàng ta đứng dậy, mấy sợi tóc của mình cũng rơi xuống đất một cách lặng lẽ không tiếng động.
Mà nàng ta thì hoàn toàn không biết gì.
Đi ra khỏi bảo khố, Hoa Hi vẫy vẫy tay. Trong bóng tối, Tiểu Quế Tử nhào tới cực nhanh, nó ôm một cái bình màu vàng kim, nhếch miệng cười với nàng.
Tài năng của Tiểu Quế Tử mà không làm siêu trộm thì thật là đáng tiếc, trong khoảng cách nghìn cân treo sợi tóc như vậy, nàng cũng không có tự tin có thể đổi lại đan chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do/1213864/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.