Mọi người đồng loạt im lặng.
Họ không biết nên giải thích thế nào với Nhâm Tiểu Túc.
Thậm chí từ tận đáy lòng họ thật sự không muốn nói với Nhâm Tiểu Túc về việc này.
Chỉ hi vọng Nhâm Tiểu Túc mãi mãi mơ màng thôi.Vương Phú Quý nói:- Đại sư huynh nói hắn có việc nên rời đi trước rồi…Nhâm Tiểu Túc ngơ ngác nhìn Vương Phú Quý.
Nhâm Tiểu Túc không phải người ngu, hoặc nói, so với những người khác hắn thông minh hơn một chút.Không cần mọi người nói, hắn tự đoán được chân tướng.Cho nên khi Vương Phú Quý nói thế, Nhâm Tiểu Túc đang nằm bỗng nhiên chảy hai hàng nước mắt:- Hắn đi thế nào?Nhan Lục Nguyên để bác sĩ rời đi, ngồi xuống bên cạnh Nhâm Tiểu Túc;- Lúc Vô Địch ca đi.
Hắn dùng gậy Như Ý đánh đuổi yêu ma thập phương, chân đạp ngàn vạn yêu ma quỷ quái.
Trên trời có mây bảy màu óng ánh chiếu lên người, cứ như mở cửa trời vì hắn vậy.
Ta đoán người trên trời muốn đón hắn về a.Nhâm Tiểu Túc không nói gì thêm, xung quanh lần nữa rơi vào trầm mặc.Thế nhưng Nhan Lục Nguyên phát hiện toàn thân Nhâm Tiểu Túc run rẩy, ngay cả sắc mặt cũng dần đỏ ửng.
Nhan Lục Nguyên xốc ống quần và tay áo Nhâm Tiểu Túc lên.
Hắn phát hiện toàn bộ gân máu trên người Nhâm Tiểu Túc phát ra ánh sáng màu bạc.Nhan Lục Nguyên cũng có người máy nano nên hắn hiểu rõ đây là gì.
Nhâm Tiểu Túc dưới tình trạng không có thuốc tê, cưỡng ép người máy nano chữa xương cho hắn.Mọi người luôn dùng câu đau tới tận xương tủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126707/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.