Trần Vô Địch thấy Nhâm Tiểu Túc hôm mê bất tỉnh thì điên cuồng nhào tới.
Sau khi dò xét hơi thở thì Trần Vô Địch phát hiện Nhâm Tiểu Túc vẫn còn sống.
Hắn suy nghĩ một chút, thiết giáp đã gánh chịu phần lớn thương tổn nên sư phụ cũng không chịu vết thương trí mạng.Chỉ là Nhâm Tiểu Túc cố hết sức chống lại tên lửa nên bị lực đẩy quá lớn kích cho bay ra xa.Vũ khí nóng được tạo ra từ kết tinh trí tuệ của nền văn minh nhân loại đủ có thể giết thần.Trần Vô Địch muốn nâng Nhâm Tiểu Túc lên nhưng vật thí nghiệm cũng dần tới gần.
Hắn nói với Lý Thanh Chính:- Các người tới phụ ta khiêng sư phụ lên xe đi!Nhưng Lý Thanh Chính nói với vẻ mặt đau khổ:- Vừa rồi đạn lạc đã làm hư động cơ phía trước.
Xe tải không chạy được!Mắt thấy vật thí nghiệm sắp đuổi tới nơi.
Họ vừa qua được nguy hiểm này lại tới nguy hiểm.
Bỗng nhiên Nhan Lục Nguyên nói:- Mọi người khiêng học sinh bị thương đi.
Khương Vô lão sư và ta khiêng ca ca ta, thay phiên nhau.Hiện tại Nhan Lục Nguyên có người máy nano nhưng năng lượng không lâu.
Cho nên một mình hắn không cách nào cõng Nhâm Tiểu Túc đi quá xa được.
Lúc đó sẽ cần Khương Vô hỗ trợ.Vừa nói xong, Vương Phú Quý liền chủ động khiêng một học sinh xuống xe.
Lúc này thương thế đám Vương Vũ Trì vẫn chưa hồi phục, học sinh bị thương có 5 người.
Hiện tại cộng thêm Nhâm Tiểu Túc thì trong đoàn có 6 người bị thương.Cộng với hơn 10 nữ sinh giúp đỡ, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126712/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.