Chiến tranh chưa kết thúc.
Sau khi Nhâm Tiểu Túc dẫn Trần Vô Địch đi một vòng về thì trận chiến vẫn còn diễn ra kịch liệt.
Thế nhưng khi Khánh thị xông lên thì cuộc chiến dần lâm vào hồi kết…Tuy nhiên, khi những nơi khác còn chiến đấu thì Nhâm Tiểu Túc đã quay về nấu ăn.
Chung quy, chén đũa gì cũng có đủ, hơn nữa cũng tới giờ cơm rồi…Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đánh nhau thì đánh nhau nhưng ăn cơm cũng không thể chậm trễ.
Huống chi hiện tại Trần Vô Địch còn muốn ăn cơm chiên thịt khô nữa.Lý Thanh Chính nghe âm thanh hỏa lực rền vang bên ngoài.
Hắn có chút chần chở mà hỏi:- Chúng ta ăn cơm ở thời điểm này có được không vậy?- Có gì không được?Nhâm Tiểu Túc vừa nhóm lửa vừa nói:- Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trong khi những người khác vẫn đang đánh nhau thì đoàn bộ binh của chúng ta đã vùi thây giữa sườn núi rồi.Lúc này, đoàn trưởng bộ binh vẫn chưa chết nhưng hắn không muốn tấn công cao điểm này nữa.
Họ dám tấn công lên tới giữa sườn núi là vì ỷ vào đạn đạo laser ở đằng sau.
Kết quả họ bị Khánh Chẩn sa hố, chỉ cần ngẩng đầu lên là đạn đã bắn tới.
Nếu không được hỏa lực phía sau yểm trợ họ sẽ không đi được!Đoàn trưởng đoàn bộ binh đã chết tâm rồi!Lúc này, Lý Thanh Chính nói:- Đoàn bộ binh còn thừa không có bao nhiêu người.
Bằng không chúng ta xuống dưới tiêu diệt họ luôn đi?Nhâm Tiểu Túc quyết đoán cực tuyệt:- Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt cao điểm, thủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126726/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.