Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích cho Đường Chu:- Vốn ta nhập ngũ vào tư binh.
Kết quả đi tới giữa đường bị Thần Cơ Doanh ngăn lại bắt đổi quân phục, xe của chúng ta họ cũng lái đi.
Làm hại bây giờ chúng ta phải đi bộ trong núi, tuyết lớn như thế cũng chẳng tha…Nhâm Tiểu Túc kể đầu đuôi cho Đường Chu nghe.
Nghe xong, Đường Chu có chút sững sờ:- Hóa ra là thế, xem ra tình báo của chúng ta là sai.
Bây giờ đuổi theo họ chắc cũng chẳng kịp nữa.
Ở giữa có khá nhiều khu vực quân sự, chúng ta không thể vượt qua dễ dàng.- Đi qua làm gì?Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nói:- Chẳng lẽ các ngươi không biết.
Dù các ngươi có thể tìm được Thần Cơ Doanh, chưa nói có đánh thắng không, mà thắng đi nữa các ngươi có thể sống sót trở về à?Đường Chu nghiêm mặt nói:- Thiên chức của ta là phục tùng mệnh lệnh.
Quân nhân tiền tuyến không thể có suy nghĩ đó.
Có lẽ chúng ta không thể trở về, thế nhưng chỉ cần thắng lợi là được…Nhâm Tiểu Túc thở dài:- Ta không cách nào hiểu được lòng trung thành của ngươi.
Có điều Khánh thị đối xử với ngươi cũng đâu tốt.- Không, nếu ta thất bại ở đây.
Đến lúc đó họ sẽ bảo thủ hạ của ông chủ La làm hỏng kế hoạch.
Ông chủ La sẽ mất mặt.Đường Chu nói tiếp:- Hiện giờ họ bị giam ở hàng rào 111, ta không thể khiến họ mất mặt.- Đi đi.Nhâm Tiểu Túc tiếc hận nói:- Cảm tình của ngươi và La mập mạp thật sự chân thành tha thiết.
Bất quá bây giờ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126746/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.