Tới giữa trưa, mọi người tìm một sườn núi cản gió để nghỉ ngơi một lúc.
Màn thầu họ mang theo bên người bị lạnh tới cứng ngắc.
Có điều không còn cách nào khác, điều kiện sinh hoạt ở nơi hoang dã chỉ có vậy.Dựa theo lời tư quân mà nói, có màn thầu ăn là tốt lắm rồi.Lúc ăn lương khô, có người bỗng phàn nàn:- Cũng tại cái thời tiết mắc toi này.
Nếu phải đi tiếp thì còn gì là nhân tính nữa!- Thế ngươi có cách gì?Một tên lính cắn màn thầu đông cứng nói:- Nếu đêm qua không lấy thêm màn thầu.
Hôm nay chắc chúng ta chết đói trên đường rồi.
Với khí trời này, không có gì vào bụng sao còn sức mà đi.- Hắc hắc, khoan nói tới chuyện này.
Có điều thấy kết cục hiện giờ của Lưu Thái Vũ ta cảm thấy rất hả giận.Có người nói:- Quân lương chúng ta bị cắt xén chắc chắn vào túi cái tên Lưu Thái Vũ kia hết.- Ta cảm thấy như vậy chưa đủ.
Sao lúc trước quan quân Thần Cơ Doanh không đá chết hắn cho rồi.Một binh lính khác căm giận nói.- Nơi này cách núi Than Đầu ít nhất vài chục km.
Xa hơn về phía bắc là núi Phượng Nghi và núi Song Long.
Tuyết rơi lớn như thế thì đi biết bao giờ mới tới.Có người tuyệt vọng nói:- Hơn nữa còn có đám kia giám sát chúng ta, muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu.- Bớt nghĩ đi.Một người nói:- Chạy? Ngươi lên núi một mình trong thời tiết này, cũng có can đảm tìm chết lắm đó.
Đi theo đoàn còn có đường sống, trở thành đào binh thì chết là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126750/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.