Nhâm Tiểu Túc chỉ thuận miệng nói thế chứ cũng không tính làm chuyện gì cả.
Nhưng mà, nếu mỗi ngày không ai nhìn chằm chằm họ, vậy cũng chẳng ai biết họ có bảo vệ tốt cao điểm không.Đến lúc đó, Lưu Thái Vũ ở hậu phương.
Họ ở tiền tuyến, hoàn toàn có thể tìm nơi nào đó để trốn hoặc đổi chỗ trú quân.Có người ghé vào chỗ ngăn cách giữa thùng xe và đầu xe hỏi:- Tổ trưởng, tổ phó, vạn nhất chúng ta thật sự phải làm pháo hôi thì sao.- Đúng thế, Lưu Chiêu Giang đã mang đi một nửa số đạn của chúng ta.
Đến lúc đó phải thủ chiến cao điểm, đánh một lúc là hết đạn rồi.
Chẳng lẽ lại dùng răng cắn địch à?Lúc này, mọi người vẫn rất hận Lưu Chiêu Giang.
Mọi người đều hiểu vì sao hắn đào binh, chính họ cũng muốn chạy trốn kia mà.Thế nhưng rời đi lại mang theo ngần ấy thịt khô và đạn thì chẳng khác nào bắt mọi người chịu chết.Hiện tại tổ đội của họ chẳng khác nào tay không tấc sắt cả.Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính một cái:- Nếu ngươi biết có người chạy trốn, ngươi vẫn lưu lại chứ?- Vẫn lưu lại.
Chung quy trong đội còn người có người nhà phải bảo vệ.Lý Thanh Chính nói.Lý Thanh Chính cũng có chút khổ sở.
Hắn coi mọi người là huynh đệ, kết quả huynh đệ này lại cầm đồ ăn và vũ khí chạy mất.
May mà họ còn nhiều đồ ăn, không tới mức bị chết đói.Lý Thanh Chính thở dài:- Nếu có người cho các ngươi 1.000.000 đồng.
Các ngươi có bán ta không?- Ngươi nghĩ nhiều thế làm chi.Nhâm Tiểu Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126758/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.