Lúc xuống núi, Nhâm Tiểu Túc phát hiện Trần Vô Địch buồn bực không vui.
Trên thực tế, mỗi lần mấy chuyện phản bội này xảy ra, tinh thần Trần Vô Địch sẽ bị đả kích.Giống như một đứa nhỏ đơn thuần đang vui vẻ vì giúp được người ngây thơ lương thiện.
Nhưng từ từ thằng bé ấy phát hiện, sự lương thiện trên thế giới này như một hình tam giác trong tim nó.
Mỗi lần hình tam giác này chuyển động sẽ khiến trái tim hắn chịu tổn thương, làm hắn bất an lo lắng.
Cứ thế mãi cho tới khi hình tam giác đó bị mài thành hình tròn.Nhâm Tiểu Túc không nói gì với Trần Vô Địch.
Đây là chuyện mà Trần Vô Địch phải tự mình vượt qua, chỉ khi hắn suy nghĩ thông suốt mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh.Xe vận binh không tới thẳng thị trấn, thời gian của họ còn nhiều.
Đi tới thị trấn chỉ mất 3 tiếng, đi nhanh thì tầm 2 tiếng rưỡi là tới.
Họ còn dư 2 tiếng nữa.Nhâm Tiểu Túc chỉ họ đi theo một đường khác.Lý Thanh Chính nghi ngờ hỏi:- Chúng ta đi đâu đấy?Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính:- Đến nơi ngươi sẽ biết.Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Lý Thanh Chính mai phục ở một bên đường.
Thậm chí hắn còn yêu cầu Lý Thanh Chính đổi thành quân trang của Lý thị, cũng đem theo giấy chứng nhận sĩ quan của đội điều tra đặc biệt nữa.Lúc này, một chiếc xe vận binh đi tới từ xa.
Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh bước ra giữa đường cản xe lại.Người trên xe thấy Nhâm Tiểu Túc mặc quân trang của Lý thị thì ngừng lại.
Trên xe là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126760/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.