Nhâm Tiểu Túc nói với lang vương:- Không cần đuổi nữa, nơi này cách trạm gác không xa.
Hơn nữa họ vẫn còn tạc đạc.
Ta thấy họ lấy ra 8 cái nhưng vừa rồi chỉ dùng có 3 thôi.Lang vương gật đầu, ý nói nó đồng ý.Nhâm Tiểu Túc lấy 9 bình hắc dược ra đưa cho lang vương.
Hắn nghiêm túc nói:- Đừng dùng quá nhiều…Lang vương:- …- Đi thôi, lần này chuyển vào núi sâu đi.
Sau khi nhóm người đó về, nhất định sẽ có rất nhiều binh sĩ khác tới.
Đến lúc đó rất nguy hiểm.Nhâm Tiểu Túc nói rõ.Chỉ có đàn sói trông vào núi sâu mới có thể bình an.
Trừ nhiệm vụ ra, trong lòng Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn đàn sói có việc gì.Dù người máy nano trọng yếu nhưng hắn tin cơ hội còn nhiều lắm.Cộng thêm người máy nano hắn giết lúc trước, lần này cộng lại thu được người máy nano của hơn 10 người.
Nhâm Tiểu Túc nhét hết bội đao vào không gian, hắn không vội nghiên cứu chúng mà nhanh chóng quay về.Lúc Nhâm Tiểu Túc đi đường vòng về trạm gác.
Người trong trạm gác bị kinh động bởi tiếng nổ trên núi.
Mọi người đứng ngoài sân bàn luận xem chuyện gì vừa xảy ra.Thẳng tới khi Nhâm Tiểu Túc trở về, đám Lâm Tê vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, xe việt dã vẫn yên tĩnh đậu ở đó.Bất quá không lâu sau, đám chiến binh vốn rời đi một cách oanh oanh liệt liệt nay chật vật đi tới từ trong rừng.Họ thấy đám người trong trạm gác đang thảo luận chuyện gì đó.
Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu xông tới:- Vừa rồi trên núi có chuyện gì thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126770/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.