Lúc tiếng sói vang lên, nội tâm đội trưởng Chu và đám Lâm Tề nặng nề hơn.
Lúc truy kích, bọn họ không xem đàn sói là một mối nguy.Theo họ, đàn sói hẳn đang ở nơi xa.
Rõ ràng bên kia tụ tập rất nhiều binh lực vây quét chúng.
Hiện tại họ lại phát hiện một điều cực kỳ kinh khủng, nguyên lai phạm vi hoạt động của đàn sói là ở đây!Vì sao? Trạm gác đàn sói tập kích lần trước cách nơi này rất xa.
Nếu đây là phạm vi hoạt động của đàn sói, vì sao đám Nhâm Tiểu Túc không có chuyện gì?Đội trưởng Chu suy nghĩ hai giây rồi lạnh lùng nói:- Chỉ sợ quy mô hành động của trạm gác bên kia quá lớn, khiến đàn sói kinh sợ mà chạy tới đây.
Chúng ta đã đánh giá thấp cảm ứng về nguy hiểm của đàn sói rồi.- Chắc là thế…Lâm Tề sợ hãi nói:- Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?- Còn làm sao nữa, nhanh chóng rút lui!Đội trưởng Chu hạ giọng quát:- Không muốn chết thì đi mau, quay về trạm gác bên kia.
Nói không chừng đàn sói sẽ bị người của trạm gác hấp dẫn, đó là cơ hội liều mạng duy nhất của các ngươi!Trong lúc nói chuyện, đội trưởng Chu đã bắt đầu khởi động người máy nano.
Cả người hắn tựa như một cỗ máy mạnh mẽ hữu lực, người khác thấy thể cũng chẳng quan tâm mà nhanh chóng chạy sát theo!Thế nhưng không phải ai trong đội cũng có người máy nano.
Chiến sĩ điều khiển ngân xà chạy sau lưng họ rống to:- Dẫn ta đi cùng a!Không có người máy nano, hắn chỉ là một người bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126772/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.