Từ lúc đàn sói tới nơi này vẫn luôn giữ khoảng cách với con người.
Hiện giờ dã thú không cần tấn công con người.
Chúng sinh trưởng ở thiên nhiên có tài nguyên phong phú, căn bản không thiếu đồ ăn.Cho nên, Nhâm Tiểu Túc luôn nghĩ đàn sói rất ôn hòa, còn yêu hòa bình nữa…Giờ khắc này hắn mới nhớ tới, tình cảnh trước kia khi hắn tới nhà xưởng ở hàng rào 113 đoạt súng.
Đó là kết quả của một cuộc tập kích từ đàn sói.Đàn sói luôn ôm mối hận cũ với tư quân hàng rào 113.
Đây là chuyện Nhâm Tiểu Túc đã biết.
Không ngờ hiện tại đàn sói lại muốn tấn công quân đội chính quy của Lý thị.Đoàn xe chậm rãi chạy xuống núi vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang rình mò họ.
Tuy đám Lý Thanh Chính thấy hành động của đàn sói nhưng chẳng ai làm chuyện thiếu suy nghĩ.
Một phần họ sợ đàn sói sẽ không đem thịt tới cho trạm gác nữa, mặt khác lang vương Côn Sơn không lên tiếng nên họ cũng chẳng biết làm thế nào cho tốtLý Thanh Chính nói:- Đây không phải chuyện của chúng ta, không cần nhúng tay vào.
Cứ coi như không biết đi.Mắt thấy đàn sói không có hứng thú gì với trạm gác nên Lý Thanh Chính quyết định làm đà điểu.
Dù sao đám Lý thị kia cũng chẳng cho họ chút mặt mũi nào, sống chết của binh sĩ Lý thị liên quan gì tới họ?Lý Thanh Chính cho mọi người về phòng:- Đừng nhìn nữa.
Có lẽ đàn sói chỉ đi tản bộ thì sao?Sau đó, Lý Thanh Chính quay về phòng ôm súng lạnh run.
Nhiều sói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126787/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.