Nhâm Tiểu Túc nhìn biểu tình kỳ quái của lang vương.
Hắn nói:- Ngươi không muốn lang vương Côn Sơn.
Vậy đổi thứ khác đi.Nói xong, hắn móc cây súng lục ra:- Cái này được không?Lang vương vẫn im lặng, biểu tình dần bĩnh tĩnh hơn.Nhâm Tiểu Túc cất súng vào.
Một người một sói đứng đối diện trong đường nhỏ, ánh trăng chiếu rọi cả hai, bầu không khí cực kỳ hài hòa.- Hay là cái này?Nhâm Tiểu Túc móc một lọ thuốc khánh sinh ra.
Đây là trước khi chia tay lão Vương lén lút đưa cho hắn.
Hiện tại hắn không bị bệnh, nhưng vạn nhất đám nam sinh bị bệnh thì vẫn có thuốc.Kết quả lang vương vẫn không có phản ứng.Nhâm Tiểu Túc không ngừng móc chùy, xẻng, nồi niu cùng một loạt các đồ vật khác ra.
Kết quả lang vương đều thờ ơ.
Nhâm Tiểu Túc thở dài:- Ngươi đừng khó tính như vậy.
Bằng không thì chúng ta có qua có lại kiểu gì.…Khoan đã, vẫn còn nữa.
Lúc này, Nhâm Tiểu Túc móc một bình hắc dược từ trong không giãn ra:- Cái này thì sao?Lúc nói câu này, Nhâm Tiểu Túc cũng không ôm hy vọng gì.
Có điều khi Nhâm Tiểu Túc mở nắp bình ra, lang vương khịt khịt mũi như hít mùi hương trong không khí.
Kết quả bỗng nhiên lang vương lại gật đầu.Nhâm Tiểu Túc sững sờ.
Lang vương nghe hiểu tiếng người ư?Nhâm Tiểu Túc ném bình sứ nhỏ đi.
Lang vươn khéo léo bắt lấy rồi ngậm trong miệng, sau đó đứng dậy rời đi.
Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng, xem ra sau này không thiếu thịt ăn rồi:- Không ngờ trông người còn trẻ, mày to mắt rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126789/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.