Vương Phú Quý biết việc này khó cưỡng cầu nên không do dự nữ.
Trước tiên để đám Lý Tiểu Ngọc miễn làm tạp vụ trước rồi tính.Vương Phú Quý quay về nói lại với Nhâm Tiểu Túc.
Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi đáp:- Có thể miễn trừ tạp vụ là tốt lắm rồi.
Đến lúc đó, ngươi dẫn mọi người tới định cư ở thị trấn.
Đợi tới hôm nào đó chúng ta rời đi cũng có đủ người.Hiện trong đội ngũ có 10 người cần đi nghĩa vụ quân sự.
Đó là Trần Vô Địch, Nhâm Tiểu Túc và tam nam sinh, những người khác có thể sống tạm ở thị trấn.Trong khoảng thời gian khó khăn này, ai có thể hài lòng như ý? Được như vậy đã tốt lắm rồi.Đám tư binh nhận hối lộ xong thì rời đi.
Một giờ sau tới bên ngoài hàng rào 108.
Điều khiến Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc là nơi này so với những thị trấn hắn từng tới thì náo nhiệt hơn nhiều.Chỉ thấy mấy chiếc xe công trình không ngừng lui tới.
Bên ngoài thị trấn là quân doanh bao la, phảng phất như binh lực của Lý thị đã dồn hết tới hàng rào 108.Tuy bây giờ mới là sáng sớm nhưng bên ngoài hàng rào vẫn cực kỳ náo nhiệt.Nhâm Tiểu Túc khó hiểu.
Tuy khoảng cách giữa hàng rào 108 và 109 rất gần nhưng có cần triệu tập nhiều binh sĩ thế này không?Cả bọn xuống xe, người phụ trách áp giải họ rồi gom những người đã hối lộ thành một nhóm, đi vào thị trấn bằng lối nhỏ.
Nhờ vậy mà tránh né việc làm tạp vụ, còn những người khác thì ở lại chờ lệnh.Trưởng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126795/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.