---Hơn nửa đêm, Nhâm Tiểu Túc đi vào rừng kinh động không ít người.
Có người dám độc lai độc vãng như thế khiến họ rất ngạc nhiên, phải biết bên ngoài còn có đàn sói nữa.Mà sau khi Nhâm Tiểu Túc quay về còn đem theo một con thỏ lớn.
Hắn đi săn sao?Mắt thấy trời ngày càng lạnh.
Tuyết trắng như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống.
Rất nhiều người sợ mình ngủ một giấc sẽ bị chôn dưới tuyết.Nhưng dưới khí trời ác liệt như thế vẫn có người săn được thỏ.Lúc lang vương đưa thỏ cho Nhâm Tiểu Túc, tuyết đã rất sâu.
Nhâm Tiểu Túc nhìn lang vương mở đường đi trong tuyết, giẫm lên tuyết bằng mà đi.
Đàn sói thì đi theo sau lưng nó, nhẹ nhõm đi trong tuyết.Nhâm Tiểu Túc không biết lang vương cho hắn con thỏ này có ý tứ gì.
Chung quy hắn vẫn thấy kỳ quái.Trên đường quay về, Nhâm Tiểu Túc phát hiện không ít ánh mắt kinh ngạc.
Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc sẽ không giải thích với họ con thỏ này là lang vương cho hắn.Đến nơi cắm trại của họ, Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói:- Ca, ngươi tự bắt hả?Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói:- Là đàn sói cho.
Dường như lang vương không có ác ý với chúng ta.
Tạm thời có thể yên tâm một ít, tối thiểu không sợ đàn sói đánh lén chúng ta.Nếu đàn sói có ác ý thì vừa rồi là thời cơ tốt nhất để chúng giết Nhâm Tiểu Túc.
Cự ly hai bên chỉ cách nhau một cái nhảy của chúng.Bất quá Nhâm Tiểu Túc không vội ăn con thỏ.
Tất cả mọi người đã ngủ, buổi tối cũng ăn rồi, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126801/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.