Những năm gần đầy, tập đoàn rất hiếm khi công bố bản đồ khu vực mình quản lý ra ngoài.
Vì thế mọi người cũng không có khái niệm rõ ràng về vị trí địa lý.Bình thường, mọi người sống trong hàng rào chỉ dùng mấy hướng đông tây nam bắc, trái phải trước sau để hình dung.
Về cụ thể bao nhiêu km, phương hướng chính xác ở đâu họ không biết…Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, mấy tập đoàn này quá đề phòng nhau.
Không có ai có một cái bản đồ hoàn chỉnh ư? Các tập đoàn phòng tập đoàn khác chẳng khác nào phòng cướp cả.Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bên trong tập đoàn hẳn cũng có bản đồ, có điều họ giữ kín không nói ra ngoài thôi.Điều này dẫn tới… tuy Nhâm Tiểu Túc muốn tới hàng rào 88 nhưng hắn xấu hổ phát hiện bản thân chẳng biết hàng rào 88 ở đâu cả…Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ hồi lâu:- Vấn đề không lớn, hẳn nằm ở phương bắc.
Chúng ta đi một hồi là tới thôi.- Sao ta cảm giác, cũng không dễ như ngươi nói đâu ca.Nhan Lục Nguyên nói xong lại chạy tới bên Khương Vô hỏi.
Kết quả Khương Vô cũng không biết hàng rào 88 ở đâu.Dựa theo lời Dương Tiểu Cận nói, hàng rào 88 cách hàng rào 109 hai hàng rào.
Lộ trình tổng thể hẳn từ 500 tới 1000 km.
Nếu đi bộ qua sẽ rất mệt.Dưới tình huống bình thường, người bình thường dù đi qua hàng rào khác cũng chỉ là kế bên thôi.
Nếu cách quá xa sẽ có hơi khó, chỉ có tập đoàn mới có năng lực đi một khoảng cách dài như vậy.Cho nên Khương Vô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126803/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.