Bất quá Lý Thần Đàn bỗng cười nói:- Ta biết hình hư có thứ gì rất đáng sợ đang hướng tới hàng rào 109.
Nguyên bản quân đội của Lý thị là quân đội chủ lực của hàng rào.
Vì các ngươi tới đây, họ liều lĩnh co đầu rút cổ bảo vệ thứ trong trường đại học.
Đợi tới khi thứ đáng sợ kia tới đây thì ai sẽ thủ thành? Ngươi đoán thử xem, khi đó sẽ có bao nhiêu người chết trong tay chúng? Đây là trách nhiệm của ai?- Tên Côn Đồ, Khánh thị, Dương thị hay Hỏa Chủng?Lý Thần Đàn nói:- Các ngươi có ai đủ tư cách chỉ trích ta?Lhc im lặng không nói.- Tất cả mọi người đều là tội nhân.Lý Thần Đàn cảm khái.- Hiện tại ngươi đã báo thù được rồi, có thể thu tay lại chưa?Lạc Hinh Vũ nói:- Ngươi phải biết, chính nghĩa có lúc tới trễ, nhưng không phải không tồn tại.Lý Thần Đàn như nghe được thứ gì buồn cười lắm:- Câu này vốn không phải vậy, đúng hơn là: Chính nghĩa tới muộn không phải là chính nghĩa.Lạc Hinh Vũ đột nhiên hỏi:- Ngươi nghĩ bản chất của siêu phàm giả là gì?- Không phải mục đích của tổ chức Tên Côn Đồ có nói sao…Lý Thần Đàn cười:- Khi tai nạn tới, tinh thần của nhân loại là vũ khí tốt nhất khi đối mặt với nguy hiểm.
Bất quá, tinh thần và ý chí nghĩa là năng lực siêu phàm.Lạc Hinh Vũ bình tĩnh:- Trước tai biến, năng lực siêu phàm bị cho là không tồn tại.- Không có chứng cứ thì chỉ là lời đồn.
Tới tận bây giờ, con người cũng không hiểu sự liên quan giữa não bộ và tâm tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126818/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.