Trong lúc Nhâm Tiểu Túc chạy tới mười mấy tiệm vàng, hắn đã thu được 430.000 đồng.
Nói thật, số tiền một ngày này ahwns kiếm được còn nhiều hơn 17 năm qua.
Đây là lần đầu Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình giàu tới thế.
E rằng đa số người trong hàng rào có tích góp cả đời cũng chưa chắc nhiều bằng hắn.Vào lúc này, cung điện bỗng lên tiếng:“Kiểm tra đo lường tiền tài của ký chủ.
Tiền tài của ký chủ đã đạt tới quyền hạn mở khóa không gian.
Có giải tỏa không?Nhâm Tiểu Túc sửng sốt.
Lúc ở Cảnh Sơn hắn từng mở khóa một lần.
Lúc ấy hắn dùng 20.000 đồng đổi được 1 mét vuông không gian lưu trữ.Khi ấy, Nhâm Tiểu Túc liền biết không gian có thể tiếp tục nâng cấp.
Nhưng Nhâm Tiểu Túc không xác định những cấp tiếp theo cần bao nhiêu tiền, chỉ có thể đợi cung điện thông báo lần nữa.Mà bây giờ, rốt cục Nhâm Tiểu Túc cũng đợi được.Dù Nhâm Tiểu Túc thích tiền đến đâu đi nữa, hắn cũng hiểu rõ mang theo trên người cũng không bằng bỏ vào không gian lưu trữ.
Có được không gian lưu trữ càng thêm quan trọng.Hơn nữa, rất nhanh họ sẽ chạy trốn.
Nếu không gian lớn hơn, hắn chạy trốn càng thêm nhẹ nhàng, có nguồn nước sạch sẽ, vạn nhất gặp phải tàn tích, Nhâm Tiểu Túc còn có thể thu được nhiều vàng hơn…Bất quá, Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi không ra.
Tiền của Khánh thị cung điện nhận, tiền Lý thị cung điện cũng nhận.
Rốt cuộc cái cung điện này là ngân hàng nhà ai thế hả?Một cái cung điện thì đòi tiền làm gì!“Ngươi có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126823/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.