Hàng rào 113 đã trở thành một đống phế tích.
Thành thị đại diện cho nền văn minh phồn hoa của nhân loại nay đã hôi phi yên diệt.
Chuột, mèo, chó hoang nấn ná tới đây kiếm đồ ăn.
Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, cỏ hoang từ những khe nứt trên mặt đất đâm chồi.Chỉ là đám chuột, chó mèo hoang kia luôn cẩn thận từng li từng tí hành động.
Dường như đang né tránh thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.Đột nhiên, vài binh sĩ mặc đồng phục tác chiến màu đen của Khánh thị chui ra từ một con đường nhỏ.
Bọn họ luôn trong tình trạng cảnh giác, ai ai cũng giơ súng trên tay lên, võ trang đầy đủ.Đám chó mèo hoang to lớn thấy họ thì cuống quýt chạy trốn.
Một người cầm đầu ra dấu thủ thế.
Ngay sau đó, hai người trong đột nhiên chạy về phía trước, dò xét bên trong chướng ngại vật phía trước.Chướng ngại vật kia là một tòa nhà bị sụp.Hết thảy đều được tiến hành trong im lặng.
Hai người lính tiên phong ra dấu không có mục tiêu.Đội tác chiến lần nữa đi về phía trước.
Nếu nhìn từ trên không xuống.
Tiểu đội 30 người này chẳng khác nào mấy con mèo rừng to lớn, từng người từng người nằm rạp xuống bò tới.Sau khi họ kiểm tra xong, phía sau có một nhóm tổ đội khác tiến vào.
Có tổ còn mang theo vũ khí hạng nặng, có tổ thì mang theo thiết bị phòng ngự.Đội hình cứ thế dần tiến vào từ phía bắc của hàng rào.
Đây là đội tác chiến số 1 do Khánh Duẫn dẫn đầu, đã hợp nhất với tàn quân của đội tác chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126826/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.