Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng hỏi Dương Tiểu Cận:- Cuộc sống đại học thế nào?Dương Tiểu Cận suy nghĩ một chút:- Đi học tương đối tự do.
Lúc thi cực kỳ nghiêm khắc.
Học sinh được tuyển tương đối ít.
Đa số học sinh tốt nghiệp sẽ ở lại trường, theo giảng viên tiếp tục tiến hành công tác nghiên cứu.
Nghe nói lúc trước đại học rất vắng, nhưng hiện tại ngành học ngày càng nhiều.
Bây giờ càng giống một nơi nghiên cứu khóa học hơn.
Trong 100 hàng rào có chừng hơn 20 trường đại học.
Hiệu trưởng trường đại học bắt đầu tinh lọc học sinh, cơ cấu, toàn lực cố gắng đột phá về phương diện nghiên cứu khoa học.- À.Nhâm Tiểu Túc gật đầu:- Sinh viên có được phát phụ cấp không?- Cũng…Chợt Dương Tiểu Cận thấy nãy giờ mình nói cứ như đàn gảy tai trâu.
Nàng nói một hàng dài, kết quả trọng điểm mà cái tên Nhâm Tiểu Túc này quan tâm lại là phụ cấp của sinh viên?Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói:- Không được đâu.- Thật à?Nhâm Tiểu Túc không tin.Dương Tiểu Cận nhẹ giọng nói:- Chẳng lẽ ngươi muốn vào đại học.
Đừng có đi gây họa cho trường người ta.- Ngươi nói thế là sao!Nhâm Tiểu Túc không vui:- Ta làm gì gây tai họa!Lúc này Dương Tiểu Cận cũng mặc kệ Nhâm Tiểu Túc.
Trên bục giảng, Khương Vô nói:- Muốn vào được đại học 109 phải thi 4 môn toán, lý, hóa, sinh.
Mỗi môn cao nhất 150 điểm.
Năm trước điểm tuyển sinh là 560 điểm, cũng có nghĩa, muốn đậu đại học thì mỗi môn phải từ 140 điểm trở lên.Nhâm Tiểu Túc hít một ngụm lãnh khí.
Hôm trước hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126829/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.