Một cái hẻm nhỏ rộng bao nhiêu, chưa kể đây còn là hẻm cụt.Nhâm Tiểu Túc đứng ở cuối hẻm nhỏ, đánh hai siêu phàm giả trước mặt.
Nói thật, hắn không chưa từng giao thủ với siêu phàm giả khác.
Vì thế Nhâm Tiểu Túc rất muốn biết, trình độ của mình thế nào trong giới siêu phàm giả.Cho nên, đánh qua là biết.Từ trước tới nay, Nhâm Tiểu Túc không phải người biết sợ.
Nếu biết sợ, hắn không thể sống ở nơi hoang dã lâu như thế.Nếu không thể giải quyết được vấn đề, vậy tiêu diệt nguyên nhân tạo ra vấn đề vậy.
Đây là cách sống ở nơi hoang dã.Hai siêu phàm giả kia cùng lúc xuất thủ bắn Nhâm Tiểu Túc.
Đêm nay, kế hoạch đã thất bại một nửa.
Nếu vẫn thất bại, sợ rằng mạng của hai người họ không còn.Hai bên ngõ hẻm là vách tường bằng gạch đá màu nâu xanh.
Nhâm Tiểu Túc không có không gian bắn súng.
Có điều trong nháy mắt, bóng đen tác ra, ngăn trở trước mặt Nhâm Tiểu Túc.Nhâm Tiểu Túc và ảnh tử đứng thẳng tắp một đường.
Đạn nện lên người ảnh tử chẳng khác nào chìm vào biển lớn, căn bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào.Chỉ là từng viên đạn bắn lên người ảnh tử như bắn lên người Nhâm Tiểu Túc.
Nhâm Tiểu Túc cau mày chịu đau.Cảm giác đau đớn lan tràn ra xương cốt tứ chi, càng đau đớn, Nhâm Tiểu Túc càng thanh tỉnh.Hai siêu phàm giả Lăng Thần như không ngờ Nhâm Tiểu Túc có năng lực triệu hoán ảnh tử.
Lúc trước họ vây săn, muốn bắt Hứa Hiển Sở.
Chuyện Khánh thị truy nã Hứa Hiển Sở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126832/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.