- Ngươi đưa xe đạp đi bảo dưỡng?Thần sắc Dương Tiểu Cận cổ quái nói.- Đúng thế.Nhâm Tiểu Túc nhìn biểu tình đối phương, mơ hồ ý thức được bản thân đã nói sai gì đó.
Có điều hắn lại không phát hiện mình sai ở đâu…Sau đó, Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận đứng trước cổng trường, ngày ban mặt mà ôm bụng cười tới gập người…- Có cái gì mà cười?Nhâm Tiểu Túc đen mặt đi vào trường, mặc kệ Dương Tiểu Cận đứng ở đó cười ngây ngô.Nhâm Tiểu Túc vừa mới vào lớp học, Dương Tiểu Cận cũng theo vào luôn.
Hai người họ ngồi ở hàng cuối cùng bàn.
Lúc này, Dương Tiểu Cận cố gắng không nhìn Nhâm Tiểu Túc, bằng không nàng vừa thấy Nhâm Tiểu Túc là nhịn không được cười tiếp.- Có gì buồn cười vậy?Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói.- Ngươi chưa biết đáp xe thì cứ nói chưa biết đạp xa.Dương Tiểu Cận nói:- Tìm cái lý do sứt sẹo như thế làm gì…- Hôm qua ta hỏi xe của La Lam đâu, hắn bảo xe hắn đem đi bảo dưỡng rồi.Nhâm Tiểu Túc khó hiểu.- Trời ạ, nhưng đó là ô tô.Dương Tiểu Cận mỉm cười giải thích:- Ô tô bảo dưỡng chỉ là đổi động cơ, dầu máy… các kiểu.
Xe đạp của ngươi thì có động cơ cái rắm gì?Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc mới biết mình sai ở đâu…Thì ra xe đạp không thể bảo dưỡng, đây là thiệt thòi của nghèo đói a…Nhâm Tiểu Túc nhíu mày:- Chưa biết lái xe đạp thì sao, ngươi chỉ học một lần là được chắc?!Dương Tiểu Cận nghiêm túc nói:- Không sai, ta chỉ học một lần là được.Nhâm Tiểu Túc ngậm miệng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126847/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.