Một đám người ghé vào điện thoại bàn, ngay cả Tiểu Ngọc Tỷ cũng tới tham gia náo nhiệt.- Thứ đồ chơi này dùng thế nào?Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói.
Chỉ thấy trên điện thoại có một đống số, nhưng họ không biết phải dùng thứ này làm sao.- Ngươi nhìn đi, trên tờ truyền đơn của Hỏa Chủng có một chuỗi số.Vương Phú Quý chỉ lên truyền đơn:- Có phải chỉ cần ấn đúng thứ tự dãy số này là được không?- Hẳn là vậy, thử xem.Nhâm Tiểu Túc nói:- Lục Nguyên, ngươi tới thử đi.Mọi người đều hiếu kỳ với thứ này.
Nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn nghĩ tới Nhan Lục Nguyên, để cho hắn chơi trước.Nhan Lục Nguyên dưới ánh mắt chờ mong của mọi người nhìn vào dãy số.
Họ biết không thể dùng số của Hỏa Chủng thử cho nên chỉ thử đại.Kết quả bấm xong cũng không có gì khác!Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc:- Ca, không có gì hết.- Để ta suy nghĩ xem.Nhâm Tiểu Túc nói:- Hẳn thao tác của chúng ta sai rồi.
Ngươi nhìn xem, dãy số này có 8 con số, có lẽ chúng ta cũng phải bấm đủ 8 con số.Kết quả bấy giờ Trần Vô Địch đi tới từ sau viện, thấy mọi người xúm lại thì hiếu kỳ nói:- Sư phụ, các ngươi làm gì vậy?Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên:- Tới đây đồ đệ, ngươi biết dùng không?Tuy Trần Vô Địch sống trong bệnh viện tâm thần nhưng vẫn biết một tí kiến thức cơ bản chứ? Không biết trong viện tâm thần có điện thoại không.- Để ta xem.Trần Vô Địch nhìn:- Đây là điện thoại mà.Nói xong, Trần Vô Địch nhấc tay nghe lên.
Bấy giờ đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126860/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.