Tàu điện ong ong vận hàng.
Nhâm Tiểu Túc không thể không ngồi, có điều đây là lần đầu tiên hắn thấy loại xe bus kiểu này.Lúc lên xe, mỗi người chỉ cần bỏ hai đồng vào thùng tiền ở lối vào là đủ để đi tới nơi thật xa.
Thậm chí đi từ đầu trạm tới cuối trạm cũng chẳng vấn đề gì.Vương Phú Quý đã sớm nghe nói tới loại tàu điện này.
Chung quy trước kia hắn từng giao tiếp với người trong hàng rào.
Tóm lại cũng biết một chút về những thú mới lạ trong đó.Vì thế khi Nhâm Tiểu Túc bảo muốn đi tham quan, Vương Phú Quý đã nói tàu điện là phương tiện giao thông tiết kiệm nhất.- Cá.Nhan Lục Nguyên nằm sấp trên cửa sổ:- Chắc chắn người trong hàng rào sống rất thanh thản, cuộc sống tiện nghi lại an toàn, chỉ cần ở trong hàng rào làm vài việc nhỏ là có thể hưởng thụ mức sống gáp trăm lần so với lưu dân.- Người sao có thể không có phiền não.Nhâm Tiểu Túc ngồi kế bên cười nói:- Dù là La Lam cũng có phiền não, điều này sẽ không giảm bớt vì chất lượng sống tăng cao đâu.- Cũng đúng nha.Nhan Lục Nguyên gật đầu:- Vật ngươi nói xem, trên đời này có ai sống mà không có phiền não không?Nhâm Tiểu Túc trả lời:- Có chứ, là người chết.Nhan Lục Nguyên chậm rãi quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc:- Đang vui thế này, ca nói chuyện thích hợp ghê nhỉ…- Nhu như Trần Vô Địch cũng có phiền não mà.Nhâm Tiểu Túc thở dài nói.Lúc này Trần Vô Địch đang ngồi ở hàng cuối, trên mặt vẫn còn sưng vù, không biết ngày hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126864/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.