Vì Nhâm Tiểu Túc sớm chạy thoát nên họ luôn chạy trước nạn dân.
Nhâm Tiểu Túc từng quay đầu lại nhìn, dường như số lượng không nhiều bằng khi ở Cảnh Sơn.Chẳng lẽ vì núi lửa phun trào nên quân số của chúng giảm?Bất quá đây là chuyện tốt.
Nhâm Tiểu Túc chỉ ước chúng chết sạch ở Cảnh Sơn cho rồi!Nhâm Tiểu Túc vừa dẫn mọi người chạy như điên vừa quát với Khánh thị:- Không cần nổ súng, chạy đi!Nhâm Tiểu Túc lo Khánh thị không phân biệt tốt xấu mà nổ súng giết người hàng loạt.
Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc cau mày, nếu Khánh thị có động tác muốn nổ súng, hắn chỉ có thể cưỡng chế dùng ảnh tử giết ra đường máu.Trần Vô Địch nhìn Nhâm Tiểu Túc, bỗng nhỏ giọng nói thầm:- Ở kiếp này sát khí của sư phụ nặng quá… Bất quá quyết đoán hơn kiếp trước.Lúc này, Trần Vô Địch quay đầu nhìn ra sau lưng, chỉ thấy sau lưng họ huyết tinh ngập trời.
Vật thí nghiệm giết người cực kỳ tàn bạo, máu thịt văng khắp nơi!Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp một chỗ, phảng phất như đây chính là địa ngục.Thống khổ.Đây là nhân gian thống khổ.Kim cô bổng hiện ra trong tay Trần Vô Địch, ý niệm trảm yêu trừ ma hiện ra trong đầu hắn.
Có điều vật thí nghiệm quá nhiều, hắn đánh không lại.Nhâm Tiểu Túc che chở đám Tiểu Ngọc Tỷ nên không thấy, trong chớp nhoáng, trên người Trần Vô Địch như có hư ảnh kim sắc muốn phá kén mà ra.Đây chính là Hoàng kim giáp trong Tây du ký, còn có Phượng sí tử kim quan nữa!Có điều tất cả chưa kịp hiện ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126876/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.