Bóng đêm dần sâu hơn, Nhâm Tiểu Túc có ý định đục nước béo cò nổi lên tâm tư với hàng rào 109.
Hắn bắt đầu dùng não của mình để vẽ ra vấn đề quanh co này.
Sau đó, Nhâm Tiểu Túc lại nói nhỏ:- Ngươi cảm thấy chúng ta xen lẫn vào đám người kia trà trộn vào hàng rào 109 có thành công không?- Không được.Vương Phú Quý lắc đầu:- Người của hàng rào đều có CMND, chúng ta đâu có.- Ta bảo trong khi chạy nạn bị lạc mất không phải là được rồi à?Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi:- Con đường tới đó chừng 100km, lại gặp phải thiên tai lớn như thế, có mất cũng rất bình thường.Vương Phú Quý đáp:- Việc này khó nói lắm, vì tin tức của các hàng rào cũng không cộng hưởng.
Ngươi nói ngươi là người trong hàng rào 113 họ cũng không có cách nào chứng thực.
Trước kia người qua lại giữa hàng rào cần có chứng nhận, có con dấu thông hành lấy từ người quản lý.
Có điều hiện tại hàng rào 113 không còn, hơn nữa nghe nói quản lý lão Lưu của hàng rào đã bị tập đoàn Khánh thị xung quân tới Tắc Bắc.
Con dấu chẳng biết rơi vào tay ai…Nhâm Tiểu Túc chậc chậc mấy tiếng:- Hắn không đi Tắc Bắc thì nói không chừng chết trong hàng rào mất rồi.
Đúng là người sống trên đời không biết phúc họa thế nào…- Nói như ngươi phải là tập đoàn Khánh thị đã cứu hắn rồi.Vương Phú Quý nói:- Bất quá ngươi muốn trà trộn vào hàng rào 109 cần cân nhắc vài nhân tố khác.
Ví dụ nơi này có cả ngàn lưu dân, có ai nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126891/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.