Trước khi sói đến, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Nhâm Tiểu Túc quá mức cẩn thận.
Rõ ràng họ đã thoát khỏi nguy hiểm, còn đi tiếp làm gì.Có điều khi sói tới, họ hiểu rõ vì sao Nhâm Tiểu Túc có thể sống ở nơi hoang dã nhiều lần như thế.- Chạy mau!- Không muốn chết thì chạy nhanh, đừng để tụt lại phía sau!Lúc này đa số mọi người đều đứng lên, trong lòng buồn bực chạy về phía Nhâm Tiểu Túc.
Rốt cuộc họ cũng nhớ tới sự đáng sợ của bọ mặt người!Từ lần trước đàn sói phá hủy một nhà xưởng cho tới nay chưa tới một tháng.
Người quản lý hàng rào hạ lệnh cho lưu dân đi chôn thi thể trong nhà xưởng.
Rất nhiều lưu dân thấy được cảnh tượng máu tanh trong đó.Dù họ đã quen với việc sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Có điều khi chứng kiến cả ngàn thi thể không có cái nào hoàn chỉnh.
Tất cả đều bị đàn sói cắn xé cũng không tránh khỏi sợ hãi.Khi đó Nhâm Tiểu Túc đã rời khỏi thị trấn nên không biết việc này đã để lại bóng ma trong lòng lưu dân.Bất quá, hiện tại đám dân tị nạn dù có muốn chạy nhanh hơn cũng không có cách nào.Nhâm Tiểu Túc ngồi cách đó khá xa châm củi vào lửa, vì khoảng cách nên hắn không nghe được tiếp sói tru.Trên đống lửa là một nồi nước đang sùng sục bốc hơi.
Nhâm Tiểu Túc cắt hai khối thịt khô của Tiểu Ngọc Tỷ bỏ vào.
Nồi cháo loãng bốc ra vị thịt, Vương Đại Long ngồi kế đó không khỏi mong chờ nhìn chằm chằm.Nhâm Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126893/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.