Nếu Nhâm Tiểu Túc đứng trong thị trấn hô to: “Sói tới rồi, vật thí nghiệm tới rồi, quái vật trong núi lửa sắp ra rồi, bọ mặt người cũng sắp tới rồi!” thì nói không chừng hơn một nửa khác sẽ nhìn Nhâm Tiểu Túc như kẻ đần, nửa còn lại sẽ bán tín bán nghi.Thật ra Vương Phú Quý cũng không có bản lĩnh gì.
Hắn chỉ khéo léo đưa đẩy trước mặt vài ông lớn trong hàng rào thôi.
Thế nhưng thế này chưa đủ để hắn sống lâu như vậy.Muốn nói bản lĩnh của Vương Phú Quý là gì thì e rằng là bản năng cầu sinh kỳ lạ của hắn.
Đứng trước mặt nguy hiểm, hắn có thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác.Vương Phú Quý trịnh trọng nói:- Có lẽ người khác không tin ngươi nhưng ta tin ngươi.
Ta muốn đi theo ngươi.Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng đã suy nghĩ, bản thân có thể dẫn theo Vương Phú Quý chạy thoát không.
Trên đường chạy thoát thân, người bình thường sẽ trở thành vướng víu của hắn.
Nhưng Vương Phú Quý thì khác, tuy bản chất lão Vương này là thương nhân nhưng hắn đã bày tỏ đủ thiện ý với hắn và Nhan Lục Nguyên.Vương Phú Quý khôn khéo nhìn ra được sự nghi ngờ của Nhâm Tiểu Túc:- Ta không đi theo các người ăn không ở không đâu.
Ta có thuốc, năng lực giao tiếp đặc biệt tốt.
Ta không phải phế vật.Bắt được điểm mấu chốt, Vương Phú Quý lập tức bày ra giá trị của mình, có giá trị, người khác mới nguyện ý dẫn theo ngươi.
Vương Phú Quý không có ý trông cậy vào giao tình khi trước để thuyết phục Nhâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126897/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.