Nhâm Tiểu Túc có súng, nhưng nếu nổ súng sẽ bại lộ vị trí ngay.
Tới lúc đó tập đoàn Khánh thị dẫn người qua hắn trước sau đều bị vây thì xong đời rồi.Hơn nữa khoảng cách vật thí nghiệm nếu gần thì súng còn chẳng bằng chủy thủ.Nhâm Tiểu Túc vô thức sờ chủy thủ của mình.
Đây là chủy thủ hắn trao đổi với Dương Tiểu Cận, có điều vừa sờ Nhâm Tiểu Túc liền hoảng loạn, chủy thủ chẳng thấy đâu nữa!Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhớ lại, trước khi đi Dương Tiểu Cận từng không cẩn thận đụng hắn một cái.
Hẳn là bị lấy đi lúc đó!Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười, cô nương này đúng là không ăn thiệt thòi.
Rõ ràng đã đổi cho hắn, kết quả lại trộm đi mất?! Tin tưởng giữa người với người đi đâu đây?Đúng là vô tình mà…Nhâm Tiểu Túc cảm khái, kỹ thuật Dương Tiểu Cận đúng là cao thật.
Nàng có thể lặng yên không tiếng động trộm đồ của hắn, đây là chuyện cả thị trấn chẳng có ai làm được.Nhâm Tiểu Túc thầm thở dài trong lòng, không có chủy thủ hắn phải làm sao đây?Bất quá Nhâm Tiểu Túc không biết, chủy thủ bình thường khó lòng phá vỡ lớp da của vật thí nghiệm.
Dì là bị đán bắn thì trong chớp mắt viên đạn cũng bị chặn bởi tầng cơ bắp bên ngoài của đối phương.Trực tiếp bắn vào đầu thì không được.
Vì đầu là nơi cứng rắn nhất trên thân thể.
Những vật thí nghiệm này đã sớm không sợ sự uy hiếp của súng đạn, trừ phi đạn bắn xuyên qua đầu từ vị trí mắt của chúng.Tốc độ của vật thí nghiệm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126945/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.