Hiện tại đi bao vây tòa nhà kia đã trễ.
Chỉ là Hứa Man có phần nghĩ mãi không thông.
Nếu Nhâm Tiểu Túc có thể nhảy qua tòa nhà kia, vậy sức mạnh và tốc độ của hắn đã đạt tới trình độ gì rồi?Hứa Man nói với nhân viên tác chiến khác:- Các ngươi tiếp tục đuổi lên đi!Nói xong Hứa Man quay đầu xuống lầu, trực tiếp chạy tới tòa nhà bên cạnh.
Bấy giờ Hứa Man tin chắc Nhâm Tiểu Túc sẽ không chạy lên sân thượng để thúc thủ chịu trói.
Nhất định thiếu niên kia muốn nhảy qua tòa nhà bên cạnh!Ngay khi hắn vừa đi khỏi tiệm vàng chừng 10 bước, ngẩng đầu liền thấy Nhâm Tiểu Túc bay qua đầu mình.
Tốc độ thiếu niên nhanh tới kinh người, hắn giãn thân thể ra cực rồi rồi phóng tới tòa nhà đối diện! Trong nháy mắt đó, Hứa Man cứ như thấy một con chim vươn cánh bay đi!Hứa Man hít một hơi sâu, hắn vừa chạy tới tòa nhà bên cạnh vừa nói:- Cần phải ước định lại thực lực của mục tiêu Nhâm Tiểu Túc! Lặp lại! Cần phải ước định lại thực lực mục tiêu!Thiếu niên này không đơn giản như họ tưởng! Cấp độ nguy hiểm không chỉ là cấp F!Hứa Man điên cuồng chạy lên lầu tòa nhà bên cạnh.
Có điều lúc này hắn lại nghe tiếng nổ vang từ trong trung tâm thành thị.
Tiếng nổ ầm khuếch tán và rung động trong không khí như một hồi chuông cảnh tỉnh.Hứa Man đứng tren tòa nhà tối đen nhìn về phía đó.
Trong lòng hắn không khỏi kinh nghi, đây là âm thanh gì? Dường như cách nơi này không xa!…Trước đó một khắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126949/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.