Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ kinh ngạc nhìn về phía bên kia.
Thời điểm họ bị dẫn về, binh sĩ Khánh thị vẫn đang xử lý thứ gọi là vật thí nghiệm kia.
Hiện tại hẳn là nhóm binh sĩ đó đem vật thí nghiệm về.Nói thật, trong lòng hai người họ cũng có phần hiếu kỳ.
Rốt cuộc vật thí nghiệm kia là gì?Thế nhưng chỉ một khắc sau cả hai đều sửng sốt.
Chỉ thấy bên đó có một lồng giam bằng sắt thép được khiêng đi.
Bên trong là một người… màu xám!Màu xám kia không phải màu da nguyên bản mà là hỗn hợp của bui đất.Lưu Bộ kinh nghi bất định quan sát người trong lồng giam kia.
Đối phương có vài vết thương nhưng vết súng bắn lại không chảy quá nhiều máu, dường như da thịt những chỗ bị đạn bắn tự động khép lại.Đây là điều mà người binh thường khó có thể tưởng tượng được.
Vì thân thể của họ không thể tự lành vết thương nhanh như thế.Trên cánh tay và đùi của người màu xám kia đều có khóa sắt!Vốn xích sắt để cầm tù nay lại bị đứt gãy.
Đây chính là thứ tạo nên tiếng kéo lê đêm hôm đó ư?Giờ khắc này, Lưu Bộ nhớ tới thi thể có dấu răng của Từ Hạ thì không khỏi nôn mửa.
Lúc trước Hứa Hiển Sở nói đây là dấu răng người Lưu Bộ còn không tin, có điều bây giờ không tin cũng không được.Cảm giác buồn nôn kinh khủng kia cuồn cuộn dâng lên, khiến Lưu Bộ ói hết mọi thứ trong bụng ra.Vốn hắn đâu có ăn gì, vì thế thứ phun ra chỉ là dịch dạ dày và mật trộn chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126952/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.