- Lục Nguyên, gần đây ngươi không nên ra ngoài một mình.Tiểu Ngọc Tỷ nằm trong bóng tối nói:- Vạn nhất ngươi có chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với Nhâm Tiểu Túc?- Yên tâm đi, ta biết rồi.Nhan Lục Nguyên trả lời.
Gần đây hắn ngày càng tin tưởng Tiểu Ngọc Tỷ.
Vốn Lý Tiểu Ngọc có thể mặc kệ hắn tự do mà rời đi, thế nhưng nàng lại không rời hắn nữa bước.Mấy hôm trước hắn sốt cao, Tiểu Ngọc Tỷ có thể cầm tiền cao bay xa chạy.
Thế nhưng Tiểu Ngọc Tỷ lại không.Trong lúc Nhan Lục Nguyên mơ màng, nàng luôn lấy khăn mặt lau người cho hắn rồi đắp khăn lên trán hạ nhiệt độ.
Lúc đó Nhan Lục Nguyên thậm chí còn nghe được tiếng ca ôn nhu như khi còn bé nằm trong ngực mẹ, ấm áp như ánh mặt trời.Nhan Lục Nguyên chưa từng cảm nhận được thứ ấm áp này.
Dù Nhâm Tiểu Túc chăm sóc hắn rất tốt, có điều hắn mãi là bóng lưng đuổi theo thiếu niên ấy chứ không phải ôm ấp yêu thương.- Ừ.Tiểu Ngọc Tỷ thấy Nhan Lục Nguyên trả lời như thế cũng yên lòng.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:- Bệnh của ngươi đã tốt thì ngày mai đi học lại đi.
Phải ôn lại bài vở đã bỏ lỡ.Nhan Lục Nguyên hoảng sợ đáp:- Tiểu Ngọc Tỷ, ngươi đừng như vậy.
Anh của ta đâu có ở nhà!- Vậy cũng không được.Tiểu Ngọc Tỷ nói:- Vạn nhất Tiểu Túc trở về thấy ngươi bài vở bê bối nhất định sẽ trách ta.
Trước khi đi hắn đã nói với ta rồi.- Nói thế nào?!Nhan Lục Nguyên kêu rên:- Ta có nghe hắn nói gì đâu!Tiểu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126957/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.