Nhâm Tiểu Túc từng thấy những nhân vật lớn trong hàng rào mặc âu phục đi ngang qua thị trấn.
Khi ấy Nhâm Tiểu Túc thấy được bọn họ ngồi trong xe mặc âu phục nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ, họ thật khí phách.Thế nhưng nếu là mặc âu phục màu trắng tới nơi hoang dã.
Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ mắng tên đó là đồ ngốc!Thứ như âu phục rất cản trở việc chiến đấu, giơ tay nhấc chân đều vướng víu.
Vạn nhất đánh không lại dã thú thì chạy cũng không nhanh được.Có điều khi thấy nam tử đứng trên tầng thương kia, Nhâm Tiểu Túc không hề thấy có gì không thích hợp, bởi vì đối phương không cần chiến đấu.Hẳn đây là người chỉ huy hành động lần này của Khánh thị.
Nhâm Tiểu Túc thầm ngủ trong lòng, đúng là đại nhân vật nhìn qua là thấy được sự khác biệt.Nhâm Tiểu Túc rụt người lại, sợ bị binh sĩ tập đoàn phát hiện.
Phải biết gần công trường có hơn ngàn binh sĩ canh gác.
Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình và Hứa Hiển Sở đã đánh giá quá thấp lần ra quân này của tập đoàn.Tuy không thấy rõ, nhưng Nhâm Tiểu Túc biết rõ nhân số không ít.“Phỉa rút lui thôi.”Nhâm Tiểu Túc không tính quản chuyện này nữa.
Khi hắn biết bản thân không đủ khả năng cướp đoạt bí mật với tập đoàn thì không khỏi thoái chí.Hắn có ở lại đây cũng chẳng làm gì được.
Về phần Cảnh Sơn có bí mật gì, chắc chỉ có Dương Tiểu Cận và Hứa Hiển Sở là có hứng thú thôi.Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân không cần mạo hiểm vì bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126959/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.