Dưới ánh trăng rực rỡ, bộ lông của Lang Vương như phát sáng.Lang Vương đứng trên vách núi, gió thổi bộ lông bay bay chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.Thế nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc chẳng có tí tâm tình thưởng thức, hắn chỉ muốn chạy trốn cho nhanh thôi!Không phải nói Lang Vương đã rời khỏi hàng rào số 113, không phải nói chúng đi tới hơn trăm km ngoài sơn mạch mà.
Sao bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây?Vách núi kia cách nơi này cũng không xa, chỉ cần tầm một phút nữa là đàn sói chạy tới.
Hơn nữa, càng khiến Nhâm Tiểu Túc lo lắng là hắn không thấy bóng dáng mấy con sói khác đâu.
Khả năng cao chúng đã tới gần.Nhâm Tiểu Túc hô to:- Nhanh, tiến vào hẻm núi!Lưu Bộ sửng sốt:- Vào hẻm núi? Ngươi điên à? Vào đó chết là cái chắc!- Không vào thì hiện tại cũng phải chết!Nhâm Tiểu Túc vọt tới bên cạnh xe bán tải cầm con chuột bự kia chạy vào hẻm núi.
Hắn và đàn sói từng đối mặt với nhau nên Nhâm Tiểu Túc biết rõ sự đáng sợ của chúng.Có lẽ khi tiêu diệt dã thú, người của hàng rào đã giết sạch thiên địch của đàn sói, cho nên hiện tại chúng mới tự nhiên lui tới trong rừng núi mà chẳng sợ gì.Nhâm Tiểu Túc quay đầu thì thấy đám người kia vẫn còn tâm tư đi tới bên cạnh đống lửa chất hành lý lên xe! Có lẽ nghĩ đàn sói còn cách họ rất xa nên chẳng chút hoảng hốt.Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc có nói, đàn sói không dám tiến vào hẻm núi nên đám người kia cho rằng, chỉ cần ở gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126990/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.