Vì quan niệm bảo thủ, kỳ thật lúc trước đám người này không tin Nhâm Tiểu Túc là bác sĩ duy nhất trong thị trần.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở lều trại của của Nhâm Tiểu Túc, mới vài ngày sau hắn đã thành bác sĩ?Nếu biết y thuật sao ngươi không sớm mở phòng khám chứ?Lúc này, trong tình thế cấp bách không cách nào khác, họ chỉ có thể dùng tạm Nhâm Tiểu Túc mà thôi.Bất quá hành động của Nhâm Tiểu Túc khiến họ kinh ngạc tới ngây ngươi.
Phù thủy là cái dạng gì?- Ngươi..Lưu Bộ không thèm để ý tới Nhâm Tiểu Túc nữa, đi tới ân cần hỏi binh sĩ lái xe bị thương:- Có sao không, ngươi có đau không?Nhâm Tiểu Túc nhìn xung quanh.
Nguyên bản có 5 chiếc xe việt dã và 1 chiếc bán tải, cộng lại là 6 chiếc.
Vậy mà hôm nay chỉ còn có bốn chiếc.Trước mắt hai chiếc xe bị hư kia khó lòng sửa lại.
Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không hiểu biết nhiều về xe cộ, để xem đám binh sĩ nói thế nào.Hứa Hiển Sở dẫn người tới xem xét.
Xe bị cự lộc đụng ngã vô phương cứu chữa, động cơ đã thủng hết mấy lỗ.Bất quá đầu cự lộc kia cũng không phải không chịu thương tích gì.
Nhâm Tiểu Túc thấy trên mặt đất có một đoạn sừng hưu, xem ra là bị gãy lúc tông vào xe.Lưu Bộ hỏi Hứa Hiển Sơ:- Sửa được không?- Phải xem chỗ bị đụng thế nào.Hứa Hiển Sơ kiểm tra xe rồi nói:- Chiếc này không dùng được nữa, lúc đụng tốc độ xe không nhanh, tổn thương không lớn, hiện tại phải tháo bộ phận xe ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126995/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.