Đống lửa chập chờn bất định, trong rừng liên tục truyền tới tiếng gió sàn sạt, đó là tiếng lá cây va chạm vào nhau mà thành.Con cá này thật sự rất lớn, dù chỉ nửa con nhưng một mình Nhâm Tiểu Túc ăn cũng không hết.
Hắn ăn không hết không có nghĩa người khác có thể cầm súng cướp a…Chỉ thấy Dương Tiểu Cận lấy từ trong bộ đồ thể thao ra một có lọ muối.
Một tay nàng cầm súng lục màu đen, một tay cầm lọ muối rắc lên con cá, một chút cũng không khách sáo với Nhâm Tiểu Túc.Nhâm Tiểu Túc cũng đoán được Dương Tiểu Cận là người thế nào, nàng là dạng con gái không thích nói chuyện, nhìn rất bình tĩnh lạnh nhạt.Hắn phỏng đoán cô nàng này nhất định rất lạnh lùng, thế nhưng hắn không ngờ Dương Tiểu Cận còn táo bạo như thế.Sau khi ngồi xuống, Dương Tiểu Cận chỉ nói một chữ như thế, tính cách táo bạo cuồng loạn ẩn nấp dưới mặt biển không gợn sóng khiến người khác kinh ngã.Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận đã rải muối hết con cá thì nhất thời có chút ngồi không yên.
Hắn nhìn Dương Tiểu Cận hỏi:- Có hạt tiêu không?Dương Tiểu Cận ngẩng đầu liếc Nhâm Tiểu Túc:- Không có.Lúc này Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá cây súng trên tay Dương Tiểu Cận.
Đây là danh thương M9, súng này kết cấu đơn giản mà bền chắc.
Có vẻ như M9 là cây súng mà cô gái này hay xài nhất.Vậy có phải bình thường Dương Tiểu Cận xài loại này nhiều nhất không?Tay Dương Tiểu Cận lớn, có điều cầm súng trong tay lại không có vẻ yếu đuối run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126997/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.