Đường tới Cảnh Sơn không dễ đi, phần lớn đều là đường đất.Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc ngồi trong thùng xe thấy thỉnh thoảng bên dưới sẽ có xi măng nữa.
Không biết vì sao những con đường này bị vỡ vụn, sớm bị tàn phá hư gần hết.Trước kia Nhâm Tiểu Túc từng nghe Trương tiên sinh nhắc qua.
Đây đều là đường xi măng có từ thời đại trước tai biến, qua bao nhiêu năm không biết đã hư đến mức nào rồi.
Thậm chí đại bộ phận đường đều bị bùn đất lấp vùi.Hiện giờ người trong hàng rào gọi những con đường này là đại lộ.
Bất quá xe lui tới tương đối nhiều, sử dụng đường đất vẫn ổn hơn.Trên thực tế, xe tới lui giữa hàng rào không nhiều lắm.
Trong một năm nay, Nhâm Tiểu Túc chỉ thấy tầm 10 lần có xe cộ ra vào hàng rào 113, này đã là tương đối nhiều rồi.Nơi hoang dã cũng không hoang vu, ngược lại, từ vài chục km xung quanh thị trấn.
Phóng tầm mắt nhìn tịa đều là một màu xanh lục, những năm nay thực vật sinh trưởng khá tươi tốt.Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đây cũng không phải việc xấu.
Bình thường đồ ăn trong thị trấn khá thiếu thốn, không có thịt thì ăn rau.
Hắn từng chú ý, bắp cải trắng mà Trương Cảnh Lâm trông cao hơn một chút so với lúc trước.Nhâm Tiểu Túc từng hỏi có phải do phân bón không, kết quả Trương Cảnh lâm nói không bảo.Đây là chuyện tốt, nói không chừng sau này chỉ một củ khoai tây cũng đủ cho ba người ăn…Lưu Bộ để Nhâm Tiểu Túc ngồi ở xe bán tải, hẳn hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/127001/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.