Tuyệt vọng lan tràn trong nội tâm Vương Đông Dương.
Những gì Nhâm Tiểu Túc nói chẳng khác nào mũi tên bắt trúng tim gã.
Gã không ngờ tên nhóc này lại nhìn thấy chân tướng, điều duy nhất người ý muốn là gã chẳng thể nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại có hiểu biết về súng.Sau một khác, Vương Đông Dương triệt để lùi về phía sau, nhân cơ hội này mở chốt.
Có điều Nhâm Tiểu Túc không cho hắn cơ hội này, cả người như đạn pháo đâm gãy xương sườn Vương Đông Dương, súng cũng theo đó mà văng ra ngoài!Vương Đông Dương mấy súng, nằm rạp trên mặt đất ho ra máu:- Tha cho ta, ta sẽ nói ngươi biết tài sản giấu ở đâu.- Ngươi nói trước, ta sẽ tha cho ngươi.Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp.- Ngươi tưởng ta ngu à?Vương Đông Dương biết rõ bản thân phí công trả giả, tên nhóc này sao có thể tha cho gã? Tha cho gã, hàng rào 113 còn chỗ cho hắn dung thân sao? Hơn nữa Vương Đông Dương từng nghe nói Nhâm Tiểu Túc có một ngoại hiệu… là Nhâm Tiểu Túc hung ác.- Phổi ngươi bị xương sườn đâm thủng, ngay bây giờ lập tức quay về thị trấn cũng không cứu kịp.Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên, hắn cũng rất muốn chỗ tài sản của Vương Đông Dương, mấu chốt là thời điểm này đối phương sẽ không nói ra.Nhâm Tiểu Túc không xoắn xuýt, hắn không biết chiến đấu giữa tư quân và đàn sói sẽ chấm dứt khi nào.
Mặc lệ bên nào tới nhà xưởng, hắn cũng chẳng có kết cục tốt.m thanh vũ khí bắn vào da thịt vang lên, Nhâm Tiểu Túc dùng cốt đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/127018/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.