- Anh, thật ra cũng không tệ.Nhan Lục Nguyên cười nói:- Dù công hiệu thế nào nó cũng kiếm ra tiền mà.Nhâm Tiểu Túc không vui, thấp giọng nói:- Đây mà là kiếm tiền hả? Biết bao giờ mấy nhận được mấy lời cảm tạ thành tâm chứ?Việc này Nhâm Tiểu Túc nghĩ rất rõ rồi.
So với trị bệnh cứu người thì việc nhận được lời cảm tạ thật tâm có tỷ lệ thấp hơn nhiều.
Dù là lão Vương thì khi gặp được tuyển thủ Khô Mộc mới có thể nói một tiếng cảm tạ đó thôi.Huống chi mục đích của hắn là kiếm tiền sao? Không, hắn không chỉ kiếm tiền mà còn người ta cảm tạ mình nữa, không có cảm tạ thì không có hắc dược.Lời nói Nhâm Tiểu Túc hàm chứa phẫn nộ:- Nếu ta trị bệnh cứu người, người trong thị trấn phải khách khí với ta.
Ngươi nhìn cái phòng khám kia đã chết bao nhiêu người rồi, chẳng phải cũng không ai làm gì hắn à? Vì sao? Vì hắn là bác sĩ duy nhất của thị trấn!- Anh nói đúng.Nhan Tiểu Lục vâng lời phụ hoặc, kỳ thật hắn cảm thấy sao cũng không quan trọng.
Dù sao hắn biết… họ sẽ dần giàu có hơn!- Quan trọng hơn là…Nhâm Tiểu Túc nói:- Ta muốn trị bệnh cứu người, người ta sẽ gọi là bác sĩ.
Nếu không trị bệnh cứu người, sau lưng họ sẽ gọi ta thế nào? Này, anh bán thuốc…Nghe rõ địa vị này không đáng mấy đồng bạc!Rốt cuộc Nhan Lục Nguyên cũng thả lỏng, hắn lăn qua lăn lại trong túp lều:- Anh, nội tâm của ngươi thật phong phú nha!Có điều Nhâm Tiểu Túc không biết, thuốc hắn bán cho lão Vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/127023/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.