Giáo viên trong trường học chỉ có một vị, tên là Trương Cảnh Lâm, hơn nữa giảng bài ở trong học đường cũng chỉ có một mình ông ấy.Người bên ngoài đều cảm thấy thầy rất giỏi, cái gì cũng biết.
Nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn có thắc mắc, đều nói là thuật nghiệp hữu chuyên công, tinh lực của một người là có hạn, cho nên Trương tiên sinh cũng không có thể toàn trí toàn năng đi?Từ trước đến nay Nhâm Tiểu Túc cũng không quá giống như là người bên ngoài, lúc hắn xem xét vấn đề rất thích nghĩ lại, về sau nghe Trương tiên sinh giảng bài mới biết được, đây gọi là cách nhìn nhận biện chứng.Có đôi khi Nhan Lục Nguyên rất nghi hoặc, bởi vì Nhâm Tiểu Túc thường xuyên phản bác lại quan điểm của thầy Trương Cảnh Lâm, nhưng rảnh rỗi vẫn chạy tới nghe Trương tiên sinh giảng bài.Buổi chiều sau khi kết thúc buổi học Nhâm Tiểu Túc liền đặc biệt mang theo Nhan Lục Nguyên đi chúc mừng một chút, không vì sao cả, chỉ vì về sau hắn có thể vào trong sân nghe giảng bài.Ngày bình thường ngồi xổm ở trên đầu tường cách phòng học quá xa, có nhiều phần nghe không được rõ.
Trước kia lúc Trương Cảnh Lâm giảng bài thường đóng cửa sổ lại, đó là sợ động tĩnh ở bên ngoài ảnh hưởng đến học trò, dẫn đến mọi người phân tâm.Nhưng về sau ông phát hiện ra Nhâm Tiểu Túc đang nghe lén, liền lưu lại một cánh cửa sổ.Bây giờ thì sao, dứt khoát liền gọi Nhâm Tiểu Túc đi vào trong sân.Ở trong thời loạn thế này, rất nhiều cha mẹ đưa con tới học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/127035/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.