Đến đồn cảnh sát sau, cảnh sát đem kết quả điều tra được nói cho Tô Nhạc.
Giải thích tình huống Dư Minh mất tích ra sao.
Thời gian trước Dư minh gặp sự cố trong lúc chữa bệnh.
Bởi vì chữa bệnh xảy ra sai xót, mà gần đây rời khỏi thành phố Lục Hải đi giải sầu rồi, mà người viết sơn đỏ chính là người nahf của bênh nhân gặp sự cố kia.
Hơn nữa căn cứ cảnh sát điều tra, phát hiện Dư Minh hơn một tuần lễ trước, anh ta đã ra nước ngoài giải sầu rồi, có thể qua tuần nữa sẽ trở lại, khiến Tô Nhạc bọn họ cũng không cần lo lắng.
Cảnh sát đem việc này đều nói rõ ràng, vốn là còn suy nghĩ lung tung chuyện Dư Minh mất tích có thể có chuyện gì khác nghe thấy vậy Tô Nhạc, thở phào nhẹ nhõm.
Người không có việc gì là tốt!
Cùng cảnh sát trao đổi xong, Tô Nhạc liền đi về.
Dạ Thần ở đại sảnh bên ngoài chờ.
Nhìn Tô Nhạc bộ dạng như trút được gánh nặng, hỏi "Cảnh sát bên kia đã tìm được Dư Minh rồi hả ?"
Tô Nhạc lắc đầu, "Còn không có tìm được anh rể tôi, chỉ là cũng không cần lo lắng nữa, cảnh sát nói cho tôi biết, anh Dư Minh thời gian trước chữa bênh gặp sự cố, có thể anh DƯ Minh cảm thấy áp lực rất lơn, nên ra nước ngoài giải sầu rôi, cũng không có mất tích! Ha ha, có thể là tôi nghi ngờ linh tinh, liền thấy viết sơn đỏ nên nghĩ chuyện nghiêm trọng nên."
Nói xong, Tô Nhạc nghĩ tới bác gái và chị mình vẫn còn đnag
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hon-sung-ong-trum-xin-tu-trong/2662461/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.