“Muốn quỵt nợ thì cứ nói thẳng, vừa hay ta cũng đang lo không tìm được nhược điểm để kéo nhà phò mã xuống ngựa!”
Cố Thậm Vi lạnh lùng nhìn thẳng vào Cố Ngọc Thành, đánh trúng ngay điểm yếu mà hắn ta kiêng kỵ nhất!
Đôi mắt nàng ánh lên tia giễu cợt, ý cười sâu xa hiện rõ trên khuôn mặt.
“Sáng hôm ấy trong gia yến, chẳng thấy phò mã gia Cố Quân An cùng Phúc Thuận Đế Cơ đâu cả! Sao vậy? Nhi tử ngoan của ngươi vào phủ Đế Cơ rồi không còn mang họ Cố nữa? Hay là Phúc Thuận Đế Cơ không cùng một lòng với Cố gia, nên chẳng nhận mình là nữ chủ nhân của nhà họ Cố?”
Cố Ngọc Thành há hốc miệng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
Từng lời của Cố Thậm Vi đều như dao cứa vào tim, không chỉ giẫm đạp lên mặt mũi hắn, mà còn dẫm rồi lại nhảy lên trên!
Hắn ta xưa nay vụng về trong lời lẽ, muốn phản bác nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được câu nào để đáp lại, tức đến mức suýt ngã ngửa ra sau.
Phủ Đế Cơ chỉ cách Cố phủ một bức tường, thế nhưng nàng ta không hầu hạ cha mẹ phu quân, không nâng đỡ con cháu Cố gia, ngay cả gia yến mỗi tháng cũng chỉ đến một lần khi vừa vào cửa!
Mà lần đó, khi vừa đưa cháo loãng và bánh màn thầu lên, nàng ta liền nôn ngay tại bàn, trước mặt toàn bộ gia tộc, rồi thản nhiên hỏi: “Thức ăn cho lợn sao có thể cho người ăn được?”
Cả nhà họ Cố lập tức chết lặng, từ đó về sau, Đế Cơ và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852878/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.